Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Người Hội An trầm lặng

Mình vừa quay đít đi sau khi tám một chặp với ông hốt phân bò thì nghe ổng nói với bà cắt cỏ: "Thèn ni hén lồm thầy giấu mà gặp ưa hén cũng chồ chồ hổ hổ hết". Mình bèn nghĩ lại về mình, đang đóng vai người Hội An trầm lặng mà ta...

Chú thích ảnh: Bà bán rau ở chợ cá Thanh Hà.
Vợ dặn: "Em về phụ nàng Di Di xử lý công việc mùa cao điểm, anh ở lại nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Tốt nhất là mỗi ngày đi khám phá 1 cái chợ khác nhau đi, đừng để rảnh rỗi rồi toàn đi nhiều chuyện". Mình thấy thiệt oan ức.
Từ nhỏ tới lớn mình đều là đứa ít nói. Lúc đầu là vì suy nghĩ chậm, kiểu như con gì mà nghe chuyện cười xong tháng sau mới ngồi lăn ra cười á. Nên mọi người hay chọc là người suốt ngày táo bón. Thiệt ra là mình hông dám nói, sợ mọi người cười vì tội vô duyên, thiên hạ nói qua chuyện khác lâu rồi mà mình vẫn còn lạch bạch chuyện cũ.
Sau rồi lớn, đi làm, đọc được câu thành ngữ đại ý là mày muốn cái gì thì nếu mở miệng ra xin thì có 50% cơ hội được cho món đó, còn hông mở miệng ra thì chỉ có 1% người trên đời này ý thức là mày muốn xin để tự cho. Nên mình cũng nói nhiều hơn chút, nhưng vẫn là người hơi trầm lặng.
Sau bắt đầu già, mới thấy ít nói là thiệt thòi, nên mình cũng nói hơi nhiều hơn chút. Mọi người có khen, kiểu cóc mở miệng rồi kìa, nhưng lần nào nói gì trước đông người mình cũng thấy xấu hổ quá.
Nên thôi, về Hội An để làm người Hội An trầm lặng, khỏi nói chuyện với ai cho nó đỡ mệt.
Thí dụ sáng nay mình đạp xe đi chợ cá Thanh Hà mua phở sắn Quế Sơn về trộn ăn. Hết phở nên mới hỏi cô bán giờ nên trộn gì. Cổ biểu thôi trộn búp chuối ăn đỡ đi. Vậy là mình nhờ cổ xắt luôn cái búp chuối giùm mình, mà cổ xắt một chút thì lại dừng bán hàng, nên mình nhờ bà bán đậu phụng xắt giùm. Xong mình sợ hai bà này bày công thức không chuẩn nên hỏi bà bán chả cá với lại bà bán chè đang ngồi nói chuyện. Mình hỏi trộn búp chuối xong tranh thủ hỏi vụ trộn phở sắn luôn. Rồi thấy họ dân quê hiền lành nên mình hỏi luôn vụ thuê đất, vụ trời mấy bữa nay sao vẫn nắng, vụ năm ngoái lụt tới đâu. Xong mình vòng xe qua bà bán trái cây nói chuyện về mùa trồng mè với lại mua mấy xe đất thịt đổ ngoài vườn thì tính tiền xe bò kiểu gì, rồi mình còn tốt bụng hướng dẫn cách lột bưởi kiểu miền Nam.
Xong đi về thì mình thấy cô kia cắt rau muống dại cho heo, mình ngừng lại nói chuyện xí rồi dặn cổ chừng nào có rau lang non thiệt non thì gọi điện cho mình. Xong thấy cổ lụi cụi không biết lưu số vô điện thoại nên mình hướng dẫn cổ xài, xong bày thêm mấy thứ linh tinh nữa.
Gần tới nhà thì có ông hốt phân bò. Mình muốn nói chuyện để học kỹ thuật ủ phân với rơm, xong mình xin một bao to to về phơi lên chờ mưa xuống thì gieo mớ húng lủi cho bà vợ. Xong mình lịch sự hỏi thăm con cái chú một chút. Xong mình tư vấn cho chú mấy thứ chuyện học hành cho con chú thôi.
Về nhà mình ngồi nghĩ thầm, hông biết mình ở ngoài này một mình hoài có bị quên luôn cách nói chuyện hông ta, có khi cả ngày đâu có gặp ai đâu...
Nên thôi, cuối tuần mình trốn về Sì Gòn ít hôm nhen.

FB Bung Tran 

*** chơi game làm bánh kem sinh nhật: http://trochoithoitrang.net/choi-game-game-nau-an/cake-baking-game-789.html

About the Author

Shop đèn pin TpHCM

Author & Editor

Has laoreet percipitur ad. Vide interesset in mei, no his legimus verterem. Et nostrum imperdiet appellantur usu, mnesarchum referrentur id vim.

1 nhận xét:

 

Cây Đèn Thần © 2015 - Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com